Lửng Lơ – Chương 49

Chương 49

54e09e5eb69a469bf692d41dade69ef0

Ảnh sưu tầm

Thư Thanh Lãng vùi vào cổ Viên Lai vừa hôn vừa liếm. Một tay từ thắt lưng cậu dời xuống nhẹ nhàng vuốt ve an ủi vị trí nơi hai người gắn kết. Cơ thể run rẩy của Viên Lai dần dần ổn định lại, cái đầu chôn trong gối nhô ra để lấy hơi, Thư Thanh Lãng nghiêng đầu kề vào môi cậu, đầu lưỡi cọ cọ liếm láp khóe môi Viên Lai, cũng không vội vàng tiến vào.Viên Lai bị cọ cho gấp gáp, không kiềm chế được hé môi vươn đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi Thư Thanh Lãng, nước bọt dính ở trên môi gợi cảm không thể tả.

Thư Thanh Lãng giở trò xấu thu lưỡi về, đôi môi khép lại dán lên môi Viên Lai. Viên Lai không thể chờ nổi đẩy lưỡi vào miệng Thư Thanh Lãng, lại bị đầu lưỡi Thư Thanh Lãng đẩy cho quay về. Đẩy qua đẩy lại mấy lần Viên Lai nóng nảy cắn một cái lên đầu lưỡi Thư Thanh Lãng, đầu lưỡi Thư Thanh Lãng trượt ra khỏi kẽ răng, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, quấn lấy đầu lưỡi cậu.

Hai người hôn đến động tình, Thư Thanh Lãng có thể cảm giác được eo nhỏ Viên Lai khẽ đẩy, động tác thật nhỏ khiến cho phân thân đang ở bên trong cơ thể cậu của anh nhẹ nhàng ma sát một chút.

Thư Thanh Lãng ôm chặt Viên Lai, thử thăm dò ở bên trong cơ thể cậu, cẩn thận ma sát vài cái, hai người đang môi lưỡi giao triền cùng nhau phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Thư Thanh Lãng cọ nhẹ vài cái, thấy Viên Lai không còn la đau, lúc này mới từ từ rút phân thân ra. Viên Lai vừa mới giảm bớt cơn đau đớn do bị xé rách, sau khi Thư Thanh Lãng rút ra, hoa huyệt không hiểu sao lại có chút trống rỗng.

Thư Thanh Lãng xoay tròn tròn ở cửa hoa huyệt Viên Lai, thỉnh thoảng lại đỉnh đỉnh vài cái, nhưng không vào sâu, mỗi lần chỉ tiến vào một chút rồi lại lập tức lui ra ngoài.

Theo mỗi lần đỉnh vào của Thư Thanh Lãng, các nếp uốn ở cửa huyệt Viên Lai lại căng ra, dần dần, cảm giác trống rỗng bên trong hoa huyệt càng lúc càng tăng, Viên Lai nhịn không được nâng cao mông đón ý nói hùa cùng với động tác của Thư Thanh Lãng.

Thư Thanh Lãng lúc này rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, đem gốc rễ từng tấc từng tấc tiến vào bên trong thân thể Viên Lai, Viên Lai khống chế không được phát ra một tiếng rên rỉ ngân dài.

Âm thanh này vừa phát ra, ngay đến Viên Lai cũng không thể tin được, mặt đỏ tới mang tai nhắm chặt hai mắt.

Thư Thanh Lãng lập tức bị sóng âm rên rỉ này kích thích, trở nên mất kiểm soát, đỉnh một phát xâm nhập toàn bộ vào trong cơ thể Viên Lai, thậm chí không cho cậu thời gian thích ứng với lửa nóng của mình, vừa tiến vào đã vội vàng khai phá, Viên Lai lập tức sinh ra một cảm giác vui sướng trong đau đớn không thể diễn tả.

Thư Thanh Lãng ôm eo Viên Lai, để cậu nhấc cao nửa người dưới, bàn tay mang theo vết chai mỏng nắm lấy xoa nắn vuốt ve phân thân đã bắt đầu cứng rắn của cậu.

Viên Lai nhận được khoái cảm từ cả hai phía, sảng khoái đến mức ngón chân cũng co lại, thanh âm rên rỉ dâm mĩ phát ra từ trong cổ họng dần dần cũng đã không còn kiềm chế.

Thư Thanh Lãng đỉnh đến chỗ sâu bên trong Viên Lai, bị thành ruột nóng hổi của cậu siết chặt đến đỏ cả mắt. Anh rốt cuộc không còn cách nào khắc chế, nghe theo bản năng mạnh mẽ va chạm lung tung bên trong cơ thể Viên Lai.

Vô tình chạm phải một điểm ở sâu bên trong, âm thanh rên rỉ của Viên Lai đột  nhiên biến đổi, thắt lưng đang nâng cao cũng lập tức mềm nhũn. Thư Thanh Lãng cảm giác được vật cứng rắn trong tay giật giật vài cái rất nhẹ.

Thư Thanh Lãng lại dùng sức đỉnh vào chỗ đó mấy lần, Viên Lai nắm chặt cánh tay Thư Thanh Lãng đang đặt bên cạnh mình, mất hồn nói: “Ôm em!”

Thư Thanh Lãng một tay vòng ra trước ngực ôm vai Viên Lai, tăng tốc đỉnh vào chỗ đặc biệt mẫn cảm kia của cậu.

“A…..” Viên Lai bị đâm đến toàn thân run rẩy, da gà như sóng nổi hết lớp này đến lớp khác.

Lúc sắp cao trào, đầu óc Viên Lai đột nhiên trống rỗng, cậu siết chặt hậu huyệt, bắn ra trong tay Thư Thanh Lãng.

Thư Thanh Lãng bị thành ruột Viên Lai lúc lên đỉnh siết chặt, không kiên trì được cũng xuất ra.

Thư Thanh Lãng nằm trên người Viên Lai không muốn rời đi, hai người cùng nhau hổn hển thở dốc.

Mãi lâu sau mới có thể bình ổn hơi thở, Viên Lai nghiêng mặt qua nhìn Thư Thanh Lãng: “Hôn!”

Thư Thanh Lãng dán tới hôn một chút lên môi cậu, sau đó giữ đầu cậu làm một nụ hôn sâu triền miên, lúc này mới chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Viên Lai, cùng với phân thân anh còn có bạch dịch chảy ra, là vừa rồi Thư Thanh Lãng bắn vào bên trong cơ thể cậu.

“Chồng em ôm em đi tắm nhé?” Thư Thanh Lãng nhỏ giọng nói bên tai Viên Lai.

Viên Lai im lặng cả ngày cũng không thể không có mặt mũi nói câu “Em mới là chồng”, chỉ có thể rầu rĩ “Ừm…” một tiếng.

Thư Thanh Lãng ôm Viên Lai mềm nhũn nằm trên giường đi tới phòng tắm. Viên Lai vẫn luôn vòng hai tay trên cổ anh, hai chân dẫm lên mu bàn chân anh, cả người mềm nhũn không muốn động đậy, để cho Thư Thanh Lãng nửa ôm cậu đi tắm rửa.

Tay Thư Thanh Lãng mang theo nước ấm phủ trên lưng Viên Lai, trượt xuống khe hẹp giữa hai mông cậu: “Có còn đau không?”

Viên Lai lắc lắc đầu, dừng một chút lại gật gật đầu. Thư Thanh Lãng dở khóc dở cười nói: “Đó là đau hay không đau hở…?”

Viên Lai miễn cưỡng nói: “Lúc làm không đau, làm xong thì đau.”

Thư Thanh Lãng hôn một cái lên mi tâm Viên Lai, ngón tay ấn lên miệng huyệt có chút sưng của cậu. Tuy có hơi không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn thò ngón tay dò xét tiến vào.

Viên Lai giãy dụa nói: “Anh là cầm thú đấy à!”

“Đừng nhúc nhích….” Thư Thanh Lãng cọ cọ cổ cậu, nói: “Phải thanh lý sạch sẽ, nếu không sẽ không thoải mái.”

Thư Thanh Lãng giúp cậu rửa sạch, vươn tay lấy sữa tắm xoa lên người Viên Lai. Viên Lai ngửi thấy mùi quýt ngọt ngào này liền bắt đầu xấu hổ, Thư Thanh Lãng cười nói: “Cái mùi này cực kỳ hợp với em.”

Tắm xong Thư Thanh Lãng dùng khăn tắm bao Viên Lai lại, đặt cậu lên ghế sô pha, mình thì đi vào phòng ngủ đổi ga giường.

Viên Lai lấy gói thuốc lá trong túi quần ném dưới đất, rút ra một điếu ngậm lên miệng, lúc chuẩn bị châm lửa lại ném cả điếu thuốc lẫn bật lửa về lại trên bàn.

Lúc Thư Thanh Lãng đổi xong ga giường đi ra thì Viên Lai đang ôm chân xuất thần. Nhìn thấy trên mặt bàn là bật lửa và điếu thuốc chưa châm, thở dài trong lòng, đi sang kéo Viên Lai.

Mặc dù có hơi không đúng lúc, nhưng Thư Thanh Lãng vẫn cảm thấy bây giờ cần phải cấp tốc giải quyết mấy cái chuyện linh tinh lộn xộn kia cho xong.

Anh xoay mặt Viên Lai về phía mình, vừa chăm chú vừa chân thành nói với cậu: “Bảo Bảo, em không cần phải vì anh mà thay đổi bất cứ cái gì. Tất cả mọi thứ của em anh đều thích, vô cùng thích.”

Viên Lai nhìn anh, bỗng dưng lại uất ức, nước mắt lại rơi lã chã, cậu thút tha thút thít đáp: “Em chính là ghen tị với anh ta, hai người các anh làm việc chung với nhau, còn ngủ với nhau. Anh ta nhớ anh không thích người khác hút thuốc, còn nhớ nhắc nhở anh đi bệnh viện. Em thì lại nói anh không cho em hút thuốc em liền đá anh, em còn cứ quên mất anh bị thương….” Lời nói của Viên Lai không đầu không đuôi, nhưng Thư Thanh Lãng nghe hiểu, rõ ràng minh bạch. Anh vừa nhìn thấy nước mắt Viên Lai là liền cảm thấy bối rối, đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau nước mắt lại chảy càng nhiều…., anh lại tiếp tục lau. Thư Thanh Lãng trong lòng rất quýnh, dịu dàng nói: “Đừng khóc, em khóc anh rất khó chịu.”

Viên Lai giơ tay chùi chùi nước mắt, nhưng vẫn ngăn không được. Cậu hai mắt đẫm lệ nhìn Thư Thanh Lãng, khóc thút thít nói: “Em là lần đầu tiên thích một người, em chưa biết…..” Trong giọng nói là oan ức đáng thương không thể mô tả, trái tim Thư Thanh Lãng vừa đau xót vừa tê dại.

Anh kéo Viên Lai ôm vào trong ngực, xoa xoa lưng cậu, nói: “Ngoan, đừng khóc.” Anh lại xoa nhẹ trên đầu Viên Lai: “Em ở bên cạnh anh là được, không cần biết.”

Viên Lai chống tay trước ngực Thư Thanh Lãng nói: “Em sẽ cố gắng học thích anh thật tốt, sẽ không để anh phải mệt mỏi.”

Thư Thanh Lãng cảm động, anh phát hiện hôm nay Viên Lai cho anh thật nhiều điều bất ngờ. Lòng Thư Thanh Lãng mềm nhũn, anh nói: “Được. Em muốn học, anh sẽ cùng em trưởng thành. Em không muốn học, anh sẽ nuông chiều em.”

Thư Thanh Lãng nâng đầu Viên Lai lên, nhìn cậu nói: “Chỉ cần là em, như thế nào đều được.”

HOÀN CHÍNH VĂN

5 bình luận về “Lửng Lơ – Chương 49

Bình luận về bài viết này