Lửng Lơ – Chương 45

Chương 45:

Ảnh sưu tầm

Viên Lai dựa vào sô pha, đôi mắt hướng tới chỗ Thư Thanh Lãng. Cậu hỏi Thư Quỳnh: “Mấy người kia là ai vậy?”

Thư Quỳnh nhìn thoáng qua, ngập ngừng đáp: “Ừm, hình như là đồng nghiệp của anh tôi.”

“Ồ, thảo nảo tôi cứ thấy quen quen…” – Viên Lai nói rồi đi tới quầy bar.

“Royal Salute 21** của các anh ạ.” – Khi bồi bàn đưa rượu đến, ai nấy cũng giật nảy mình.

** Còn gọi là rượu Chivas 21, giá tầm 2 triệu/chai

“Bà mẹ nó, anh Dương đi thành phố Yên khai mỏ hả?” – Lý Hưởng khiếp sợ nhìn mười hai chai Royal Salute trước mắt.

Dương Tư Viễn cũng mất hồn, khó lắm mới nén được xúc động muốn móc điện thoại ra xem số dư tài khoản, y nói: “Mấy thứ này không phải tôi gọi.”

Y gọi bồi bàn đang chuẩn bị rời đi: “Chắc là đưa nhầm bàn rồi?”

Bồi bàn nhìn nhìn Thư Thanh Lãng, nói: “Không phải đâu, là bàn của anh Lãng mà.”

“?” – Cả đám đồng thời nhìn qua Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng lập tức hiểu ai là tác giả của vụ này, anh chưa lên tiếng thì một giọng nói trong trẻo vang lên: “Có phiền thêm một người nữa không?”

Không đợi mọi người phản ứng, Viên Lai liền tự nhiên chen vào ngồi cạnh Thư Thanh Lãng.

“Ầy, là nhóc đấy à.” – Lý Hưởng nhìn cậu đã thấy mắc cười, Viên Lai thế mà lại ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Chào chú cảnh sát ạ.”

Mọi người xung quanh đều tự nhiên, không có ý kiến gì với sự xuất hiện của Viên Lai. Dãy ghế không lớn lắm, vốn đã không ít người, nay thêm một người lại càng có vẻ chen chúc.

Viên Lai dán vào bên Thư Thanh Lãng, vô cùng tự nhiên gia nhập cuộc chuyện trò của mấy người họ. Thư Thanh Lãng để tay sau lưng Viên Lai, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cậu: “Sao lại gọi nhiều rượu như vậy?”

Viên Lai đưa một tay ra sau đè bàn tay anh đang với vào trong vạt áo để sờ eo cậu, Viên Lai nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh với giọng đắc ý: “Có đủ cho anh nở mày nở mặt không, bạn trai già?”

Thư Thanh Lãng tỏ vẻ hết sức bất đắc dĩ với kiểu tiêu tiền như nước của Viên Lai, nhưng anh không muốn can thiệp, anh khẽ vuốt lưng cậu vài cái bằng bàn tay đang bị cậu túm lấy: “Tốn kém lắm, Bảo Bảo.”

Viên Lai móc bao thuốc lá từ túi quần chia cho mọi người, khi cậu lướt qua Thư Thanh Lãng để đưa thuốc cho Dương Tư Viễn, Dương Tư Viễn nhìn thoáng qua Thư Thanh Lãng, rồi khoát tay với Viên Lai tỏ vẻ xin lỗi: “Ngại quá, tôi cai rồi.”

Viên Lai cũng không để bụng, cậu nhún vai, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa.

“Anh Dương vẫn còn cai thuốc à? Đã chia tay rồi vẫn còn cai ư?” – Một cậu nhóc không có mắt buông lời trêu chọc. Dương Tư Viễn nhất thời lúng túng ra mặt, ngược lại, sắc mặt Thư Thanh Lãng vẫn thản nhiên như chưa nghe gì.

Viên Lai nghe vậy, trêu chọc Dương Tư Viễn: “Ôi, anh Dương si tình quá.”

“…Nào có, do thói quen thôi.” – Dương Tư Viễn cười xấu hổ.

“Quá đỉnh!” – Viên Lai bội phục từ tận đáy lòng – “Cai thuốc thật con mẹ nó khó, chắc chắn là em không cai được đâu, đối tượng của em mà không cho em hút thì em đá người đó luôn.” Cậu nói rồi bỗng dưng quay qua nhìn Thư Thanh Lãng, ánh mắt có vẻ khiêu khích, tự dưng ném chủ đề sang anh: “Anh trai pháp y, sau này nếu đối tượng của anh hút thuốc, anh có bắt người ta cai thuốc không?”

Thư Thanh Lãng nhìn Viên Lai với vẻ cưng chiều, bị hành động đáng yêu của cậu chọc cho buồn cười, anh khụ một tiếng hòng che giấu nụ cười, nghiêm mặt nói: “Trong giới hạn không tổn hại tới sức khỏe thì sẽ chiều em ấy.”

Viên Lai nghe được đáp án hài lòng, đôi mắt cũng bắt đầu cong lên.

Dương Tư Viễn nghe được câu trả lời bèn nhìn Thư Thanh Lãng bằng ánh mắt phức tạp, nhưng không lên tiếng. Lý Hưởng ngồi một bên lại chế nhạo: “Bớt nói lời vô nghĩa đi anh Lãng, chẳng phải hồi trước anh nói hút thuốc lá gây ung thư, bởi vậy không cho…”

Dương Tư Viễn dùng ánh mắt ngắt lời Lý Hưởng, nói tiếp: “Bởi vậy không cho bọn em hút thuốc trước mặt anh đấy à?”

Viên Lai híp nửa con mắt nhìn Thư Thanh Lãng: “Sao anh có thể kiểm soát người ta vậy chứ?”

“…”

Đám nhóc choai choai trò chuyện không kiêng kị chay mặn gì, đây là tiệc tẩy trần cho Dương Tư Viễn nên chủ đề chính vẫn là mấy chuyện lí thú ở tổ hình sự, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười vang, không khí thân thiện hài hòa.

Viên Lai luôn tò mò với công việc của Thư Thanh Lãng, nhân cơ hội này cậu vừa uống rượu vừa hóng chuyện.

Rượu quá ba tuần, đa số đều bắt đầu nói nhảm, không kiểm soát được lời nói. Vào lần thứ ba Lý Hưởng gợi lên câu chuyện đội trưởng Dương và chủ kiểm Thư phá án cùng nhau ăn ý tới mức nào, Dương Tư Viễn đen mặt, giọng điệu kém hẳn: “Uống nhiều rồi thì câm miệng ngủ đi, đừng có nhiều lời.”

Viên Lai đang nghe hăng say, bị cắt đứt bèn tò mò hỏi Thư Thanh Lãng: “Hồi trước anh cộng tác với anh Dương hở? Hai người cùng nhau phá án như thế nào?”

Thư Thanh Lãng vốn không định gạt Viên Lai về chuyện Dương Tư Viễn, nhưng anh cảm thấy đây không phải lúc thích hợp, bèn gật đầu đáp lại cậu, thầm nghĩ lúc nào lại tìm cơ hội nói rõ với bạn trai nhỏ nhà mình.

Nhưng không ngờ Lý Hưởng say khướt bỗng đứng dậy đến cạnh Viên Lai, nắm vai cậu cười há há: “Cộng tác cái quần, trong cục ai chẳng biết anh Dương với anh Thư là một đôi chứ, cũng chẳng phải là ở bên nhau sao? Cơ bản là hai người họ cả hai bốn tiếng một ngày đều…”

“Lý Hưởng!” – Dương Tư Viễn nâng cao âm lượng, giọng nói bừng bừng giận dữ. Y đi tới, đưa một tay kéo Lý Hưởng dậy, mắng: “Con mẹ nó cậu ngậm miệng cho tôi được không?”

Dương Tư Viễn nói bằng giọng không nhỏ, cả bàn dù uống nhiều hay ít rượu đều đồng thời im lặng. Lý Hưởng bị Dương Tư Viễn rống cho một phát, men rượu tiêu tan phân nửa, hắn chật vật tựa vào sô pha, không dám lên tiếng.

Dương Tư Viễn cũng cảm thấy không chịu nổi, y nói với Viên Lai: “Ngại quá, cậu ta uống nhiều nên nói hươu nói vượn, cậu nghe chơi chứ đừng coi là thật.”

Viên Lai vốn cũng uống không ít, ý thức đã bắt đầu mông lung. Nhưng nghe được câu “Hai người họ là một đôi” của Lý Hưởng, dường như đại não bị thổi vào một cơn gió rét. Cậu đột nhiên cứng đờ, không để ý tới những gì Dương Tư Viễn nói. Viên Lai nghiêng đầu sang nhìn Thư Thanh Lãng, vẻ mặt khác thường, một hồi mới lạnh mặt hừ cười.

Viên Lai rất ít khi có ánh mắt như vậy. Thư Thanh Lãng hoảng hốt, vội đưa tay ôm vai cậu hỏi han: “Bảo Bảo?”

Viên Lai giật mạnh tay anh ra, nhìn chằm chằm cái bàn một lát rồi cầm chai Royal Salute trên bàn, đưa thẳng vào miệng. Thư Thanh Lãng khẳng định, Viên Lai không phải đang ghen, cũng không phải làm mình làm mẩy, mà cậu đã thật sự nổi giận.

Viên Lai điên cuồng uống rượu, Thư Thanh Lãng lo lắng vô cùng. Anh đoạt lấy chai rượu trong tay cậu: “Đừng uống mà bảo bối.”

Viên Lai nghe vậy, khóe miệng giật giật, nhìn anh, đáp lại một cách mỉa mai: “Làm sao? Rượu tôi gọi mà tôi không được uống à?”

“Đừng uống nhiều quá.”

Viên Lai nhấc chân đạp lên mặt bàn – “Tôi cứ uống đấy thì sao?” – Cái đạp này khiến ghen tuông và uất ức trong lòng cậu càng sôi trào, Viên Lai không khống chế được tâm tình, vành mặt cậu đỏ bừng, bùng nổ oanh tạc: “Con mẹ nó chứ hôm nay tôi phải uống cho cạn sạch, tôi bị ngu mới mua rượu cho tình địch, cút con mẹ nó đi.” – Cậu nói rồi lại đưa cái chai lên miệng nhưng bị Thư Thanh Lãng chặn lại.

Đám người vốn muốn tác hợp Thư Thanh Lãng và Dương Tư Viễn giờ mới nhận ra cậu nhóc tự nhưng mò đến này là ai.

Lý Hưởng vừa kinh ngạc vừa lúng túng, hắn liên tục xin lỗi Thư Thanh Lãng: “…Ngại quá, tôi không biết hai người…”

Lúc này Thư Thanh Lãng đâu còn hơi sức để ý bọn họ, từ khi hốc mắt Viên Lai đỏ lên, mọi tâm trí của anh đều đổ dồn vào cậu.

Thư Thanh Lãng nửa ôm Viên Lai, kéo cậu đứng dậy, Viên Lai uống đến choáng váng, bị anh kéo, nước mắt lập tức “tách tách” tuôn trào từ hốc mắt.

Một giọt nước mắt vô tình rơi lên mu bàn tay Thư Thanh Lãng. Rồi lại như mang theo hơi nóng đủ để làm anh bỏng, giống như mang theo ngàn cân vạn tạ đập vào lòng anh.

Bình luận về bài viết này