Lửng Lơ – Chương 46

Chương 46

a51b135cff18da6550b30ba09434d6b2

Ảnh sưu tầm

Viên Lai giơ tay lên lau mắt một cái, nước mắt lại càng tuôn rơi như xả lũ thủy điện. Cậu dùng tay áo ra sức dụi mắt, nhưng kiềm chế mãi vẫn không thể ép cho nước mắt dừng được, ngược lại còn không ngừng trào ra.

Cậu không muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy, da mặt cũng không đủ dày để mất mặt trước mặt tiền nhiệm của Thư Thanh Lãng như thế.

Viên Lai một ống tay áo vẫn dụi trên mặt, đẩy Thư Thanh Lãng đang ôm cậu ra, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Thư Thanh Lãng vội vàng nhấc chân đuổi theo, đi theo cậu tới cửa sau quán bar, giữ chặt cậu lại trong một con hẻm nhỏ, khóe mắt Viên Lai đã bị ống tay áo len cọ cho hồng hồng, con ngươi ướt sũng lảng tránh ánh mắt Thư Thanh Lãng. Thậm chí cụp mắt xuống không muốn nhìn anh.

Nước mắt của Viên Lai chảy vào lòng Thư Thanh Lãng, vừa chua xót vừa mềm yếu. Anh ôm chặt lấy Viên Lai, giọng nói cũng nhẹ nhàng không tưởng: “Đừng khóc Bảo Bảo, anh….”

Lời còn chưa nói hết, mấy tên thanh niên đang ngồi xổm hút thuốc ở chân tường nhìn thấy hai người ôm nhau liền huýt sáo, suồng sã cười rộ lên.

“Cười mẹ mày!” Viên Lai giãy dụa vùng ra khỏi ngực Thư Thanh Lãng, mở miệng vừa chửi vừa đi sang phía mấy tên đó: “Cười thêm một tiếng cho ông đây nghe coi!?”

Mấy tên thanh niên thấy vậy cũng không chịu yếu thế, từ chân tường đứng lên. Một tên tóc đỏ dụi tàn thuốc khiêu khích nói: “Ơ, làm sao. Dám biểu diễn mà còn sợ người ta cười à….?” Mấy tên xung quanh liền cười vang lên, nghe chói tai muốn chết.

Viên Lai nhặt một cái ghế hỏng bên cạnh tường ném về phía tên tóc đỏ, chuyện diễn ra quá bất ngờ Thư Thang Lãng không kịp cản, trơ mắt nhìn cái chân ghế vẫn còn ghim cây đinh nện lên đầu tóc đỏ. Một đường máu chạy dài từ trán đến đuôi mắt thanh niên, trong chớp mắt máu chảy ra phủ gần hết khuôn mặt hắn.

Phản ứng đầu tiên của Thư Thanh Lãng là: 

Mắt không bị sao chứ? 

Cố ý gây thương tích bị phán mấy năm vậy?

Thanh niên tóc đỏ bị nên vội vàng bịt lấy vết thương ngồi chồm hổm xuống, máu đỏ tươi chảy dọc theo cằm nhỏ giọt xuống đất, rất nhanh đã thành một vũng, tên côn đồ bên cạnh hắn là người đầu tiên có phản ứng, lập tức lao về phía hai người.

Ánh mắt Viên Lai không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn xắn tay áo lên, siết tay thành đấm chuẩn bị xông pha. Nhưng cậu chưa kịp di chuyển thì đã bị Thư Thanh Lãng túm tay kéo ra phía sau, anh quay lưng lại, đòn đánh của mấy tên côn đồ nhanh chóng nện vào lưng Thư Thanh Lãng.

Hai tay Thư Thanh Lãng chống lên tường, dùng lực đến nổi cả gân xanh, chắn hai bên Viên Lai, bảo vệ cậu chặt chẽ. Viên Lai gắng sức tránh thoát cũng không thể giãy giụa ra khỏi lồng ngực Thư Thanh Lãng, ngước mắt lập tức chạm phải ánh mắt anh, đôi lông mày quen thuộc lúc này bởi vì đau đớn mà nhíu chặt, nhưng ánh mắt anh vẫn như cũ, chuyên chú và sâu thẳm.

Viên Lai vừa mới ngừng khóc lại đột ngột vỡ đê, cậu ôm chặt Thư Thanh Lãng mong có thể che chắn cho lưng của anh, nghẹn ngào cả buổi mới nói ra thành tiếng: “Anh, anh thả em ra….”

Thư Thanh Lãng đột nhiên bị người từ phía sau nện cho một phát thật mạnh vào lưng, anh hít một hơi khí lạnh, mày nhíu chặt hơn. Nhưng rất nhanh đã ổn định giọng điệu, dịu dàng nói bên tai Viên Lai: “Đừng khóc Bảo Bảo.”

Hai tay Viên Lai ôm trên lưng anh đã bị đánh đến đau nhức, cậu hít mũi cả lúc lâu, nhưng nước mắt nửa giọt cũng không ngừng, ngược lại còn rơi dữ dội hơn, khoang mũi rồi đến cổ họng đều đau muốn chết, há miệng nửa ngày cũng không thể nói ra lời.

“Mấy người làm gì vậy?” Tiếng rống giận dữ truyền đến từ chỗ cửa sau quán bar.

Có thể là động tĩnh của bọn họ không nhỏ, cũng có thể là mấy người cảnh sát hình sự quá nhạy bén đối với việc đánh nhau do thói quen nghề nghiệp, rất nhanh đã đè mấy tên thanh niên kia lại.

Dương Tư Viễn trước tiên là nhìn nhìn vết thương trên đầu tóc đỏ đang ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người Thư Thanh Lãng, bước chân có vẻ hơi do dự, đứng cả buổi cũng chưa đi tới, vì vậy đứng từ xa hỏi: “Hai người….”

“Bọn anh không sao…..” Thư Thanh Lãng một tay giữ cánh tay Viên Lai, ngăn cản mấy động tác chùi mắt của cậu, quay đầu hỏi: “Cậu ta thế nào, con mắt bị thương rồi sao?”

“Không có, chỉ là chút vết thương ngoài da không nghiêm trọng.” Dương Tư Viễn nhìn nhìn Viên Lai đang cúi đầu đứng dựa vào tường, nói: “….Không thì hai người đi trước đi, ở đây để bọn em xử lý là được.”

Thư Thanh Lãng nghe thấy mắt tóc đỏ không có bị tổn thương, gật đầu nói với Dương Tư Viễn, “Phiền mọi người rồi, vậy tụi anh đi trước.” Nói xong liền kéo Viên Lai rời đi.

Lúc sắp sửa rời khỏi hẻm nhỏ, Dương Tư Viễn lại hô một tiếng: “Này…”

Thư Thanh Lãng nghe tiếng quay đầu lại, Dương Tư Viễn do dự nói: “….Anh nhớ phải đến bệnh viện khám một chút.”

Viên Lai cúi đầu không nói gì, Thư Thanh Lãng liền kéo cậu đi về phía trước.

Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ một đoạn Thư Thanh Lãng dừng lại, anh đứng dưới ngọn đèn đường lặng lẽ nhìn Viên Lai trước mặt.

Viên Lai vốn đang tràn đầy bất bình và tức giận lúc này lại rất giống như đã làm sai chuyện,.áy náy cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, thậm chí không dám hỏi một câu anh có bị thương chỗ nào không, lưng có đau không.

Thư Thanh Lãng nhìn đôi mắt đẫm lệ của Viên Lai, đưa tay xoa xoa đầu cậu, sau đó cởi áo khoác choàng cho Viên Lai, cái người lúc nãy tức giận đến mức áo khoác cũng không kịp mặc.

Viên Lai trong lòng lại càng khó chịu, cậu nắm chặt góc áo khoác Thư Thanh Lãng choàng cho mình, đốt ngón tay siết đến trắng bệch.

Thư Thanh Lãng cúi đầu gỡ tay nắm góc áo của Viên Lai ra, đưa lên môi hôn một cái, nhìn mu bàn tay đỏ ửng của cậu, đau lòng hỏi: “Có đau lắm không?”

Viên Lai rút tay ra khỏi tay anh, từ từ dựa đầu vào vai Thư Thanh Lãng, nước mắt lại có xu thế trào ra ngoài.

Thư Thanh Lãng đưa tay ôm lấy Viên Lai đang run rẩy, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Anh vắt óc tìm kiếm lời dỗ dành trong bụng cả nửa ngày, không có kết quả, cuối cùng đành phải há miệng lặp đi lặp lại mấy câu nhạt nhẽo: “Thật xin lỗi, anh sai rồi, đừng tức giận…..”

Viên Lai khóc một lúc lâu, mới ngẩng đầu khỏi vai Thư Thanh Lãng, đôi mắt vẫn còn hồng hồng ẩm ướt, hít hít mũi nói: “Em không có tức giận, anh, anh có đau không?”

Thư Thanh Lãng thở dài, nhẹ nhàng nói: “Nhìn em khóc anh đau muốn chết!”

Viên Lai nghe xong lại muốn khóc, cậu hít mũi kìm chế giọt lệ cảm động, hỏi: “Lưng anh có đau không….?”

Thư Thanh Lãng lắc đầu, thả nhẹ giọng nói: “So với đau lòng thì kém vạn lần.”

“Chúng ta đi bệnh viện.” Viên Lai cúi đầu nói nhỏ.

“Không cần, không có bị thương đến xương cốt.” Thư Thanh Lãng hôn một cái lên trán Viên Lai, miễn cưỡng nở nụ cười: “….Em có nhớ hay không, lần đầu tiên chúng ta hôn môi là ở chỗ này.”

Viên Lai lúc này mới để ý cái cột đèn bên cạnh, lần đầu tiên cậu hôn môi chính là ở chỗ này, lưng dựa vào cột đèn, trên người mặc áo khoác của Thư Thanh Lãng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thư Thanh Lãng, điều chỉnh tâm tình một chút, trưng ra một khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn là khóc: “Ờ,… là anh cưỡng hôn em.”

Trải qua cả đêm lung tung rối loạn, Thư Thanh Lãng nhìn vẻ mặt của Viên Lai, trái tim treo lơ lửng giữa không trung.

Thật sự có hơi khó nói, nhưng anh hiện tại thật sự rất, rất, rất sợ Viên Lai sẽ mở miệng nói chia tay với anh.

Thư Thanh Lãng thăm dò cậu: “Cho anh một cơ hội tìm về được không?”

Hết chương 46

Bình luận về bài viết này